Tarot Confession – 2006

0 22

Đó là năm đầu tiên mình bắt đầu xem bài Tarot. Một thời điểm khá sớm, khi mà những hội, nhóm về Tarot vô cùng ít ỏi và tất cả những gì mình thu thập được chỉ là một vài mảnh tin tức dịch vội từ những trang web nước ngoài.

Từ đó tới nay, mình chưa từng dám nhận mình là một nhà tiên tri, hay coi nó như một nghề nghiệp kiếm sống. Tarot đối với mình là một đam mê. Đam mê được coi đi coi lại những hình vẽ, những chi tiết dù là nhỏ nhất trên lá bài, để lí giải để chiêm nghiệm, để truyền đi năng lượng của mình và tiếp nhận những năng lượng của các querents.

Cũng trong quãng thời gian cháy cùng đam mê ấy, mình đã có những kỷ niệm rất đáng nhớ, và những phiên trải bài khiến mình không sao quên được.

Nickname của cô gái ấy là Joanne. Joanna cao khoảng 1m6, hơi bụ bẫm so với những cô gái khác trong hội, luôn tạo cảm giác ấm áp thân thiện cho những người đối diện cô. Joanne cũng đam mê Tarot như những người trong hội, và có thể thao thao bất tuyệt về một bộ bài cô ước muốn sở hữu đến hàng giờ…à không, phải hàng tuần chứ. Nếu chọn một lá bài Tarot tượng trưng cho cô nàng thì Queen of wands có lẽ phù hợp hơn hết thảy. Joanne nhiệt huyết và say mê, hy vọng và quyết liệt. Những người đã từng dự một buổi trải bài của Joanne sẽ không thể quên được cô gái nồng ấm như lửa đó.

Và kỷ niệm về phiên trải bài đáng nhớ nhất của mình cũng là với Joanne.

Nhóm chúng mình là những readers có chung niềm đam mê Tarot với nhau, nhưng không bắt đầu bằng việc trở thành một nhà tiên tri, mỗi tuần chúng mình tụ họp lại với nhau ngồi thành vòng tròn, và để người bên cạnh trở thành reader của mình.

Hôm ấy, mình xem bài cho Joanne.

Mình xem những lá bài và dường như máu trong người đông cứng lại. Những lá bài quá rõ ràng, người phụ nữ trước mặt mình đây là một người sắp từ bỏ trần thế này, và với một kẻ đang có cả cuộc đời ngay trước mắt như mình, mình có thể cất lên thứ ngôn ngữ nào để diễn tả điều này với cô gái ấy? mình lập tức lật úp các lá bài và ra hiệu cho Joanne gặp riêng mình ở bên ngoài.

Và lúc này Joanne, vẫn với nụ cười thân thiện ấy đã cho mình biết những điều tôi “nhìn” thấy là sự thật. Joanne đã chiến đấu với căn bệnh ung thư bạch huyết được 1 tháng và tuần tới cuộc phẫu thuật của cô đã được lên lịch. Joanne nói với mình rằng cô ấy cũng tự nhận thức rằng cơ hội để tỉnh dậy và phục hồi sau gây mê là vô cùng ít ỏi chưa tới 15%. Joanne cười, thật buồn nhưng vẫn không quên chọc mình cười như cái cách mà mọi khi cô ấy vẫn làm “Ít ra thì mình cũng không phải trải qua xạ trị, ở bệnh viện mình quen một chị mỗi lần xạ trị là gào thét khóc lóc loạn xạ, chị ấy còn bị rụng tóc nữa.”

Lần đó là lần cuối mình gặp Joanne. Đám tang của chị tổ chức trong nhà tang lễ bệnh viện. Một đám tang nhỏ chỉ có những người thân thương nhất của chị tham dự.

Đó là lần đầu tiên mình gọi chị bằng tên thật mà không phải là Joanne. Chị tên là Diệp.


(5★ | 700 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời