Truyện Ngắn Tarot: Liệu Có Ai Thích Một Cô Gái Mê Tarot Không?

0 1.986

Liệu có ai thích một cô gái cực kỳ mê bài Tarot, lại nhiệt tình tiên đoán vận mệnh cho bạn, nhưng hầu như chẳng lần nào nói đúng hay không?

Hôm nay, ở thời điểm trước khi rời khỏi nhà, bản thân tôi vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi đó.

—-

Vào ngày bế giảng của học kỳ này, em lại đến phòng tôi như mọi lần, và vẫn với bộ bài Tarot yêu thích. Em nói, chi bằng giờ tính xem kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày mai sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra. Tôi chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn đồng ý.

Em liền cẩn thận lấy bộ Tarot đã từng bị thầy giáo tịch thu hai lần ra. Rồi dùng những động tác thật mềm mại uyển chuyển sắp bài. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn tay em một cách chăm chú đến thế. Trong một thoáng chốc, tôi cảm tưởng như trên ngón tay em có một sức hút kỳ lạ nào đó, cuốn mất tâm tư của mình.

Chẳng hay thời gian đã qua bao lâu, tôi đột nhiên nghe tiếng em khẽ thở dài lo lắng.

“Hì, thế tức là sắp có chuyện tốt chứ gì?” Tôi kéo tâm trí đang bay lơ lửng của mình trở về.

Em dường như đờ ra, trên mặt thoáng hiện lên một nét ưu thương. May mà em chả biết lúc nói câu đấy tôi đang cố nhịn cười, bằng không sẽ càng đau lòng hơn nữa.

Sao lại không tin em ấy nhỉ? Tôi đột nhiên hơi nghi ngờ về độ tốt bụng của mình.

Có điều cũng khó mà trách tôi, bởi vì chuyện em dự đoán trước giờ hầu như đều mất linh. Chẳng hạn lúc tôi thi toán xong tinh thần rất sa sút, em lại khuyên tôi đừng lo, kết quả nhất định sẽ tốt. Hay khi đấu bóng đá, em bói xong nói tôi sẽ lập nên một cú hat trick. Còn có lần kia cún con nhà tôi đi lạc, em vẫn bảo nó chỉ đi chơi một thời gian mà thôi, rồi sẽ lại nhanh chóng quay trở về nhà.

Thực tế thì sao, môn toán của tôi rốt cuộc phải thi lại, giao đấu trên sân trường thua đậm mấy bàn, chú cún nhỏ cũng chẳng tìm thấy đâu… Mà mỗi lần như vậy em lại cười áy náy với tôi.

Thật ra em chẳng việc gì phải tự trách mình hết, dù sao đâu phải em đoán ngược lại thì kết quả sẽ khác đi. Tôi cũng không hiểu tại sao em lại thích dùng bài Tarot để nói chuyện với tôi như vậy.

“Này anh đang nghĩ cái gì thế?” Em cắt đứt dòng hồi tưởng lan man của tôi.

“À, anh đang đoán xem em chuẩn bị nói gì cho anh nghe ấy mà.”

“Vậy anh đoán thế nào?”

“Chịu thôi, anh đâu phải nhà tiên tri, cứ chờ nghe em nói là hơn.”

“Đã thế em cho anh hay. Ngày mai, tức ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, anh không được bước ra khỏi cửa, nếu không sẽ xảy ra chuyện xui xẻo.”

“Tức là anh phải trốn trong nhà sao?”

“Ừa, ở nhà chính là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Vậy có thể nói cho anh biết cụ thể là chuyện xúi quẩy gì không?”

“Xin lỗi, em đâu phải thầy bói, có thể đoán được đến đó thì đã tận lực rồi.”

“Ừ, vất vả cho em rồi.”

Em liền mỉm cười gật đầu với tôi.

“Tóm lại, nhớ ngày mai đừng có ra ngoài đó.” Em một lần nữa nhắc nhở tôi.

Vì vẻ mặt nghiêm túc của em khi ấy, tôi vẫn nhớ kỹ lời tiên đoán có phần kỳ quái này. Dời buổi hẹn đi đá bóng sang ngày hôm sau nữa, rồi quyết tâm đờ ra trong nhà một ngày. Nhưng, khí trời có vẻ như đặc biệt tốt, thực muốn ra ngoài đi dạo một chút.

Có điều, lời dự đoán của em hãy còn văng vẳng bên tai. Tôi phảng phất thấy được một đôi tay cực kỳ mềm mại đang sắp những quân bài. Trên đó tựa hồ có một loại sức hút đặc biệt hấp dẫn tâm trí tôi.

Chẳng lẽ Tarot thực sự có thể mang lại ma lực cho người sử dụng nó sao?

Đương lúc miên man suy nghĩ, chuông điện thoại nhà tôi bỗng nhiên vang lên.

“Hi anh.” Là giọng nói của em.

“Ừ, hê lô em. Gọi cho anh có việc gì không? Lẽ nào hôm qua bói sai sao? Hi hi, anh đùa đó.”

“Đâu, chuyện hôm qua nói với anh trăm phần trăm chính xác đó. Chỉ là… lát nữa em muốn hẹn anh ra ngoài chơi. Anh có rảnh hay không?”

Tôi ở đầu dây bên kia, đờ người ra hồi lâu. Cảm tưởng câu nói này và câu nói ngày hôm qua giống như khoảng cách xa xôi nhất trên đời.

“À, là thế này. Mặc dù em có nói anh hôm nay không nên ra khỏi cửa… Nhưng nếu đi cùng người bói bài thì lại là vấn đề khác.” Câu giải thích này phút chốc bỗng xóa đi cái khoảng cách kia.

“Là một vấn đề khác?” Tôi cảm thấy ngờ vực.

“Đúng vậy, bởi vì nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, người bói bài sẽ có khả năng hóa giải, cùng lắm thì dời đến trên người họ. Vì vậy anh cứ việc yên tâm.” Giọng nói của em vẫn nghiêm túc như cũ.

“À, ra là thế.”

“Vậy… Lát nữa cùng em ra ngoài nhé, anh rảnh chứ?”

“Ừa, tuân lệnh tiểu thư.”

“Tốt quá, quyết định vậy đi.” Em vui vẻ nói.

—-

Liệu có ai thích một cô gái cực kỳ mê bài Tarot, lại nhiệt tình tiên đoán vận mệnh cho bạn, nhưng hầu như chẳng lần nào nói đúng hay không?

Hôm nay, ở thời điểm trước khi rời khỏi nhà, bản thân tôi vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi đó.

Cho đến khi trông thấy em từ xa xa, giữa dòng người đông đúc vẫy vẫy tay với tôi. Phấn khởi chạy về phía đằng này, tới mức vấp chân ngã lộn mèo một cái. Vào lúc đó, không biết là muốn khóc hay muốn cười, tôi chợt có câu trả lời.

Một câu trả lời không cần bài Tarot cũng có thể đoán được.

Có điều, tôi nghĩ, nếu người bị ngã là tôi thì vẫn sẽ tốt hơn.

Đới Văn Khai

Rate this post

(5★ | 1550 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời